Sun Jul 22, 2012 4:38 pm
Bò vàng gặm cỏ bờ ao
Thấy con cóc nhép, mèo quào làm thơ
Cóc lên giọng: - Thửa ta là trạng
Trang phong lưu, hảo hán thua ai
Còn tiên tổ - cậu thằng trời
Oai danh khắp chốn, ngời ngời gia môn.
- Đồ cóc nhép, chỉ hơn…con muỗi!
Dáng như ta, bờ bụi thèm vào
Uy phong mạng hổ thân beo
Xưa – cô thằng cọp. Giờ mèo, tên ta!
Gan cóc tía – thật ra rất nhác
Mèo vừa quào, cóc lạc giọng ngay:
- Bọn bay vô học thế này
Biết đâu thơ, họa mà bày đặt…thơ!
Ta dòng dõi…mộng mơ từ nhỏ
Biết làm thơ từ thuở lên ba:
“Cóc đi ra, cóc đi ra
Đi ra ngồi đó thế là…nhảy đi!”
Chịu không nổi bò “khì” một tiếng
có vật gì từ miệng vừa văng
Hỡi ôi! Bay mất hàm răng!
Thấy con cóc nhép, mèo quào làm thơ
Cóc lên giọng: - Thửa ta là trạng
Trang phong lưu, hảo hán thua ai
Còn tiên tổ - cậu thằng trời
Oai danh khắp chốn, ngời ngời gia môn.
- Đồ cóc nhép, chỉ hơn…con muỗi!
Dáng như ta, bờ bụi thèm vào
Uy phong mạng hổ thân beo
Xưa – cô thằng cọp. Giờ mèo, tên ta!
Gan cóc tía – thật ra rất nhác
Mèo vừa quào, cóc lạc giọng ngay:
- Bọn bay vô học thế này
Biết đâu thơ, họa mà bày đặt…thơ!
Ta dòng dõi…mộng mơ từ nhỏ
Biết làm thơ từ thuở lên ba:
“Cóc đi ra, cóc đi ra
Đi ra ngồi đó thế là…nhảy đi!”
Chịu không nổi bò “khì” một tiếng
có vật gì từ miệng vừa văng
Hỡi ôi! Bay mất hàm răng!